Trong
ba lần đến sáng 25, chiều 25 và chiều 26/8 thì buổi chiều 25/8 để lại cho mình
nhiều ấn tượng nhất. Vài tiếng ở sân trường THCS Giảng Võ mang lại cho mình nhiều
cảm xúc khác biệt. Một không khí vừa quen vừa lạ xâm chiếm cả tư tưởng và tình
cảm của mình. Quen quen là vì cách đây năm chục năm mình cũng đã từng là một học
sinh cấp II có tuổi thơ như các cháu học sinh nơi đây. Cũng nô đùa hồn nhiên
ngây thơ vô tư và vô cùng trong sáng. Lạ lạ là vì môi trường học tập của các
cháu bây giờ sung sướng quá. Trường nhìn ra mặt hồ đẹp quá, khang trang hiện đại
quá.
Trong
những năm học phổ thông mình thích nhất thời học cấp II. Cấp I thì còn nhỏ quá
và rất ngố. Cấp III thì cái “tôi” đã bắt đầu khẳng định vượt trội không còn vô
tư nữa. Trong lớp học đã hình thành đôi cặp “chàng-nàng” và ai đó đã làm rung động
trái tim ai... Thêm nữa hồi cấp III của mình là những ngày chiến tranh ác liệt
luôn đương đầu với bom đạn, đói nghèo, làm sao vô tư cho được. Nghĩa là thời cấp
II mình vô tư hồn nhiên nhất. Đó cũng chính là thời “oanh liệt” của mình. Chẳng
gì khi đi học luôn được các thầy cô nêu gương trong lớp, lại còn đi thi học
sinh giỏi toàn quốc nữa. Niềm tự hào trẻ con ấy vẫn cứ hằn sâu trong đầu óc
luôn thôi thúc mình phấn đấu vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Nhà
nghèo, mình còn phải làm thêm bằng cách đan bẹ ngô làm thảm chùi chân kiếm chút
tiền phụ mẹ. Thú vui duy nhất thời ấy của mình là đọc sách. May mà còn có sách!
Ngẫm
tuổi thơ của mình, nhìn các cháu trường Giảng Võ nơi đây, mình thấy thật sự mừng
vui cho các cháu. Bộ đồng phục áo trắng quần xanh, trông em nào cũng khỏe mạnh,
sạch sẽ, gọn gàng và xinh đẹp. Trường có phòng thí nghiệm, có thư viện, có sân
chơi thoáng đãng, có cây xanh mát mẻ. Lớp học nào cũng có điều hòa, cửa sổ đều
là Eurowindow rất an toàn. Lớp khác thì mình không biết chứ lớp cô Kim Thoa thì
trò không phải mua SGK vì đã có một số nhà tài trợ hàng năm và các cháu thường
xuyên được uống sữa miễn phí. Không khí sau giờ tan học ở THCS Giảng Võ thật
vui. Các em ríu rít như một bầy chim non nô đùa vui vẻ trông thật đáng yêu, chỗ
thì đá cầu, chỗ đánh cầu lông, chỗ chơi bóng rổ. Học tập trong một môi trường
như thế, tin tưởng các em sẽ được phát triển đều về văn trí thể mỹ. Vui thì có
vui nhưng lại thấy xót xa mỗi khi đến một ngôi trường miền núi xa xôi, điều kiện
vật chất, cơ sở hạ tầng thiếu thốn đủ bề.
Cô
Kim Thoa là giáo viên lâu năm của trường. Ba năm nữa cô nghỉ hưu nhưng trông cô
lúc nào cũng tươi tắn trẻ trung và tâm huyết với nghề. Cũng là cô giáo, mình thấy
thèm được như cô vì cô có một đại gia đình thật lớn. Tất cả các trò đều gọi cô
là mẹ Thoa thân thương. Điển hình là cậu Bách một học sinh cũ của cô học ĐH
Kinh tế, ra trường đi làm rồi nhưng mãi là đứa con ngoan hiếu thảo của cô, luôn
giúp cô khi cần nhất là về IT. Cô chỉ cần loa loa trên mạng là mẹ cần SGK ủng hộ
cho các bạn miền núi là các con cô mới cũng như cũ, mỗi con mang đến một bịch
là cô đã có cơ man nào là sách. Đấy là chưa kể cô chỉ thông báo với một số giáo
viên trong trường là số sách cũng vùn vụt tăng lên. Thế mới thấy uy tín của cô ở
trường lớn thế nào. Cô đã từng làm việc thiện quyên góp sách vở quần áo cho những
nơi khó khăn nên tiếng nói của cô rất có uy lực.
VTCN
thật may mắn có cô là thành viên. Tin tưởng cô sẽ là một mắt xích quan trọng
trong guồng quay hoạt động của VTCN, nhất là trong việc quyên góp sách vở và quần
áo ấm. Đây sẽ là nguồn tiềm lực giúp cho trẻ em vùng cao có thêm sách vở, quần
áo ấm. Một giáo viên luôn làm việc thiện, hướng trò mình làm việc thiện sẽ tạo
nên một thế hệ biết quan tâm, thương yêu, chia sẻ với những người kém may mắn
hơn mình làm cho cuộc sống mỗi ngày một tươi đẹp hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét