Từ ngày viết blog bleo
mình có khá nhiều bạn ảo. (Tất nhiên những người bạn thân và họ hàng thì khỏi
phải nói. Họ quan tâm tới mình như một lẽ tự nhiên, và mình cần họ như cần khí
trời và nước vậy. Hì hì , thật đấy! Không thì mình sẽ buồn biết bao!) Những
người bạn ảo từ trẻ đến già đều để lại trong mình những tình cảm đẹp, bởi họ
thường chia sẻ động viên mình nhiều điều rất chân tình. Mình còn được đọc những
bài viết thật hay thật sâu sắc của họ nữa. Có một số bạn ảo mà mình thấy ấn
tượng nhất đó là Thanh Chung, Siren và Hạnh Nguyên về những việc họ làm gần
đây. Làm từ thiện - một việc làm rất nhân văn và rất thiết thực. Mình ngưỡng mộ
và kính nể họ. Thanh Chung từ bên Mỹ nhưng lúc nào cũng đau đáu nghĩ về bà con
Việt ở mãi vùng sâu vùng xa, quyên góp quần áo giày dép và biến cả tiền nhuận
bút thành áo ấm cho các bé nghèo ở trường Avao. Siren luôn nghĩ đến các trò
nghèo miền núi và làm được rất nhiều việc cho các em. Hạnh Nguyên thì năng nổ
xông xáo lo cho chuyến từ thiện chu đáo không ngại mưa gió thân gái dặm trường.
Tất cả những việc làm ấy của các bạn làm mình thực sự cảm động và cũng muốn làm
một cái gì đó góp một phần nhỏ bé vào công việc mà mọi người đã đang và sẽ tiếp
tục làm. Mình cũng đã bắt đầu kêu gọi bạn bè đồng nghiệp ủng hộ "nhóm bạn
bè" của mình. (Mình tạm gọi tên như vậy) Và kết quả bước đầu là có một
bạn, một đồng nghiệp dạy tiếng Pháp tên là Nguyễn Thị Hải đã ủng hộ hai trăm k
rồi. Con trai Hải còn xin khi nào tổ chức đưa hàng thì cho cháu đi với. Tuyết
Anh bảo đó là có kỹ năng quyên góp. Hì, mình chỉ giỏi "lạm dụng sự tín
nhiệm" của người thân thôi. Nhưng mà vì mục đích cho những người thiếu may
mắn hơn thì cũng chẳng đáng lên án, đúng không? Vậy nhân dịp này mình xin bạn
bè gần xa hãy ủng hộ chúng mình nhé góp thêm những niềm vui nho nhỏ cho những
người dân nghèo còn nhiều khó khăn vất vả ở ngay đất nước mình. Mình xin cảm ơn
tất cả những tấm lòng hảo tâm của các bạn. Mình cũng xin phép Hạnh Nguyên post
lại bài viết và hình ảnh của những việc làm trước đây để mọi người thấy đây là
một địa chỉ đáng tin cây.
CẦN THẬT NHIỀU QUẦN ÁO CŨ VÀ MỚI
HẠNH NGUYÊN
Lần nào cũng vậy, cứ
định ngủ vùi sau những cơn mê dài thì sự nhiệt tình của các chị lại kéo tôi
đứng lên. Ban đầu là sự nhiệt tình của mẹ con chị Thanh Chung, đã gom từng
chiếc áo gửi về. Gần 3 tháng trời, hàng đã đến. Chị Siren: Làm cả công văn gửi
tất cả các trường mầm non ở TP Hồ Chí Minh để gom hàng giùm tôi. Mặc dù có một
số trục trặc do số đ thoại cũ của tôi bị hỏng nên hàng phải đi qua người khác.
Nhưng ko sao, bằng cách nọ hay cách kia, hàng đến được tay bà con cũng tốt. Rồi
chị Tuyết Anh, chị Anh Thơ: Tôi chẳng quen, cũng chưa gặp các chị bao giờ thế
mà các chị cũng đã nịnh ông xã để cho tôi gửi hàng ở cả phòng khách. Rồi em
Quyên (Sumer) cũng vui vẻ nhận lời đứng ra vận động giùm tôi... Sau khi đã giải
quyết xong việc riêng, tôi lại khởi động cho chuyến hàng mới đây.
Bạn tôi nói đúng. Đâu
phải những phụ nữ ngồi ở bãi biển với chồng con là đáng trách? Đâu phải những
người chỉ dành thời gian cuối ngày, cuối tuần cho chồng là không có tấm
lòng?Thiện, nghĩa là lo cho những người quanh mình trước đã. Và sau đó, làm
được gì cho ai, cứ làm thôi. Cũng nhờ những người như thế, chúng tôi có hàng
mang đi đấy. Các chị cố gắng giúp e nữa nhé!
Tôi nhớ lại lần đi Lai
Châu năm ngoái, một anh ở đồn Biên phòng Giào San (Lai Châu) kể, bà con ở đây
thiếu thốn đến mức, chỉ cần cho một thùng mì tôm, họ sẵn sàng di dời ngay khỏi
nơi sạt lở. Do số tiền ít ỏi, lần ấy chúng tôi cố gắng cho mỗi hộ trong danh
sách được 20kg gạo. Còn quần áo thì phát tại chỗ. Bà con lao vào ôm khư khư lấy
bọc quần áo.
Theo thông tin mà đồng
chí Hoàng Trường Giang, PV Báo Quân đội nhân dân vừa báo, em ấy đã liên hệ được
địa điểm mang hàng đi lần này. Thượng tá Phan Hồng Minh, Chủ nhiệm Chính trị
Biên phòng tỉnh Lai Châu đã tìm địa điểm là Bản Pho 2, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ,
tỉnh Lai Châu. Một trong những địa điểm có nhiệt độ xuống thấp đầu tiên của cả
nước khi có không khí lạnh tràn về.
Bản này nằm bên kia
suối Nậm Na, cách biệt với bên ngoài, cách thị xã LC khoảng hơn 60km theo hường
quốc lộ 279 về phía Điện Biên, nằm trong địa bàn quản lý của Đồn BP 303 Pa Tần.
Bản này gồm 29 hộ dân tộc Mảng, với 150 khẩu, 30 hộ dân, chưa nhận được quà từ
thiện ở bên ngoài bao giờ. Họ sống dựa vào tiền bảo vệ rừng 661 của Chính phủ
nhưng vẫn không đủ ăn do đời sống bà con đều tự cung tự cấp.
Ngoài ra, theo thông
tin của Trường Giang, Bộ đội BP đồn 303 cũng rất nhiều khó khăn do mới thành
lập năm 2008. Xe ô tô chỉ vào cách đồn khoảng 10km thì mọi thứ đều phải vận
chuyển bằng xe máy. Trụ sở của đồn cũng chỉ là những căn nhà trống không, đến
một bộ máy vi tính để cả đồn gần 50 con người liên lạc với bên ngoài cũng không
có.
Do số hàng từ TP HCM
sau Tết gửi cho tôi bị thất lạc nên hiện tại chúng tôi rất thiếu hàng. Nguyện
vọng ban đầu là xin quần áo cũ+ mới cho bà con, càng nhiều càng quý (nhưng nhớ
là đừng rách rưới nhé). Ngoài ra, chúng tôi rất mong các anh (chị) ủng hộ tiền
để chúng em còn gửi hàng bằng xe khách từ Hà Nội lên Lai Châu. Nếu còn dư,
chúng em rất muốn mua cho mỗi hộ chục kg gạo- gọi là của ít lòng nhiều. Còn xe
ô tô chở hàng từ LC đến bản thì Bộ Chỉ huy Biên phòng Tỉnh LC sẽ tài trợ miễn
phí.
Hiện tại chúng em đang
chỉ có 7 kiện hàng của chị Chung làm vốn. Muốn đủ hàng đi, phải cần rất nhiều
nên hy vọng các anh chị gom góp giúp em, càng nhiều càng tốt để mang đến niềm
vui quần áo cũ cho bà con. Em cảm ơn trước tất cả các anh (chị).
Mọi đóng góp xin gửi
về: Lương Thị Mỹ Hà, Báo
Gia đình& Xã hội. Số tkhoan: 12310000040737.
Số ĐT Mỹ Hà (Hạnh
Nguyên): 097.234.1268
Địa chỉ nhận hàng: Chị Anh Thơ, nhà số 2, ngách 23/ngõ 336,
Nguyễn Trãi- Thanh Xuân Trung, Hà Nội. (cạnh trường ĐHKHXHNV). Số điện thoại
chị Anh Thơ: 0915228457.
Bà con Hà Giang đang giành
nhau nhặt những bộ quần áo thích hợp cho mình
Một phụ nữ ở Phong Thổ, Lai Châu
mừng vui khi tìm thấy chiếc áo vừa ý.
Bộ đội biên Phòng Giào San, Lai Châu
cũng tìm quần áo giúp bà con
LẦn ấy xin được tiền nên mỗi hộ
trong danh sách thiếu đói ở Lai Châu được đoàn ủng hộ 20kg gạo.
Em bé Phong Thổ- LC, mặc quần rách,
chân đất, đang cố nhét những chiếc áo mình tìm được vào mấy túi nilon con con
em tìm được khi đoàn bóc các gói hàng.
Cái khăn này chắc hợp với mình!
Nhiều quần áo quá. Xếp gọn gàng cho
vào bao tải nào!
Xông vào cả buổi, em bé này nhặt
được cả bao tải quần áo. Một chiến sĩ Biên phòng đã giúp em buộc thành chiếc
"gùi" để em địu quần áo về nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét