Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013
NHẬT KÝ CHUYẾN ĐI THIỆN NGUYỆN SUỐI GIÀNG (1)
Ngày nào cứ đi qua đi lại nhìn đống hàng mà mọi người từ thành phố HCM gửi ra còn chất đống trong nhà, mình cứ thấy như còn mắc nợ kể cả những người hảo tâm lẫn những người nghèo đâu đó ở vùng sâu vùng xa, nhất là các học trò nghèo. Biết làm sao đây mình thì lực bất tòng tâm, còn Hạnh Nguyên thủ lĩnh của nhóm thì lại đang chờ ngày chính thức làm mẹ.
Vừa đi dạy về T. A. gọi điện bảo H. N. đã liên hệ được nơi chuyển hàng rồi. Chính là Suối Giàng, nơi anh Trần Đăng Tuấn mới đưa trên blog về các em học sinh dân tộc nội trú mỗi tuần có 5.000đ cho các bữa ăn. Ôi mừng quá! Một niềm vui khôn tả trào dâng cứ như cất đi một tảng đá lớn đè nặng trái tim mình. T. A. bảo thứ Bẩy này sẽ đi. Em muốn đi quá nhưng lại phải chủ trì một buổi hội thảo không đi được, chị có đi được không. Mình OK liền không nghĩ ngợi gì. Thế chị gọi cho H. N. ngay đi. T. A. giục mình. OK chị gọi ngay đây. Gọi cho H. N. nói chị đi được, H. N. mừng lắm. Thì còn có ai đâu. H. N. thì như thế quá mất mấy ngày rồi đang lo lắm mà vẫn phải lo thu xếp chuyến đi này. T. A. không thể bỏ hay hoãn hội thảo được. Bao nhiêu người từ các tỉnh đến tham dự. Cả tuần nay em phải bò ra để đọc tài liệu, thu xếp tổ chức các khâu sao cho hội thảo được tốt. Thanh Chung thì mãi bên Mỹ. Siren tận trong TPHCM. Mỗi mình là không bận lắm ngày cuối tuần. Thực ra mình cũng có một việc riêng rất quan trọng đó là giỗ mẹ mình vào ngày Chủ nhật. Chắc mình sẽ bị trách đây. Chồng con phải giúp mình việc này thôi. Chủ nhật về sớm mình sẽ đến nhà cậu trưởng thắp hương tạ tội với mẹ. Con hy vọng mẹ hiểu con và không trách con nhiều. Buổi chiều đi mua một số thuốc chống say xe, thuốc đau bụng và thuốc ngậm viêm họng để chuẩn bị cho chuyến đi.
Chồng không thích mình đi lắm chủ yếu lo mình không đủ sức khỏe, trời lại đang mưa gió bão bùng thế kia. Anh còn dọa trên miền núi đang có lũ quét, sạt lở đất nữa không về được để đi dạy ngày thứ Hai đâu. Toàn những lời khó nghe, nhưng mình biết trong thâm tâm anh ấy cũng ủng hô việc làm của mình vì mình nhớ hôm đọc blog của anh Tuấn cho chồng nghe, mình vừa đọc vừa sụt sịt còn chồng thì mắt đỏ hoe...Mình vẫn biết anh là người "khẩu xà tâm phật" mà.
Ngày 30 - 9 - 2011
Sáng vẫn đi dạy bình thường, lại còn chấm bài chất lượng cao cho Nhân văn nữa. Cả chiều chờ H.N. mang tiền đến để đem đi Suối Giàng. Anh Hải PTBT báo Giáo dục cũng hẹn đến lấy các thùng hàng mang đi trước để sáng hôm sau đi cho khỏi vội. Chiều tối Dũng chồng H.N. mang tiền đến. Một người khá dễ chịu, đáng quý vì luôn có tâm làm việc thiện. Anh chàng tiết lộ nhờ có việc đi làm từ thiện mới quen H.N. và dẫn đến có quan hệ khăng khít cả đời. Nếu không phải hộ đê, chắc chắn Dũng sẽ đi chuyến này. Dũng và H.N. đều bảo chị không phải lo gì đâu, anh Hải là người chu đáo thông minh và ...đẹp trai nữa. Nghe giới thiệu về nhân vật này mình cũng thấy tò mò muốn biết. Mấy cuộc ĐT gọi đi gọi lại cuối cùng anh Hải quyết định sáng mai khoảng 5 giờ kém 20 sẽ đến lấy hòm xiểng và đón mình luôn. Em Nhượng cũng gọi điện hỏi thăm và động viên cô. Em bảo chỉ cần có nhiệt tình và lòng quyết tâm là làm được hết cô ạ. Đang viết những dòng này thì H.N. nhắn tin "Chị à, cố gắng đi lần này để trải nghiệm thêm những khoảnh khắc không thể có ở Hà nội. Chị sẽ hiểu những chuyến đi của chúng em hơn". Em còn dặn mình giữ gìn sức khỏe mặc quần áo ấm và kiểm tra các thùng quần áo xem có gì không ổn thì chỉnh chang lại. Tất cả đã đóng hòm từ lần trước rồi. Mình chẳng nhớ cụ thể bao nhiêu. Thấy H.N. bảo có 300 bộ quần áo thể thao, 200 áo phông, 60 áo len, hàng trăm chiếc mũ, 7 bộ vét nữ đều mới tinh và 12.250.000 đ.
Cứ nghĩ đến các em học sinh dân tộc ở Suối Giàng sẽ nhận tận tay quần áo mới, mỗi bữa ăn có thêm mấy miếng thịt là mình thấy rất vui. Cầu mong ông Trời đừng có mưa to gió lớn đến nơi cả đoàn đi để mọi việc diễn ra trôi chảy như dự định.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét