Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

"VÌ TA CẦN NHAU" MỘT NĂM NHÌN LẠI




Nhóm từ thiện bloggers chúng tôi hình thành như một cái duyên thiên định, nói đúng hơn là cái duyên Internet đã kéo chúng tôi lại với nhau.

Đầu tiên tôi tìm ra được Thanh Chung cứ âm thầm đọc, thán phục và mê cô ấy như điếu đổ. Báo cho Tuyết Anh trang “Vì ta cần nhau” của Thanh Chung, em ý cũng mê luôn. Một thời gian sau, không đừng được, tôi xô cửa vô nhà Thanh Chung và trở thành khách thường xuyên của em. Cũng như thế, TC đến nhà tôi và trở thành khách quý.

Kim Thanh, tức Siren một lần tình cờ vào nhà tôi, biết em học ở Nga về là quý liền. Qua nhà tôi, KT biết TC và cũng mê ngay cách viết sâu sắc và dí dỏm của cô ấy. Tuyết Anh và tôi là bạn thân của nhau mười mấy năm trời, đương nhiên TA phải biết TC, KT và ngược lại. Từ đây chị em giao lưu với nhau rất chi là hữu hảo.

Một hôm TA bảo em phát hiện ra một cô trẻ tuổi mà làm được nhiều việc đáng nể lắm. Em kết nối với cô ấy rồi hẹn khi nào có dịp sẽ cùng tham gia. Tò mò vào trang của Hạnh Nguyên và sững sờ trước những việc cô ấy làm. Đó là từ thiện – một công việc cao quý và đẹp đẽ. Trong một xã hội văn minh, làm từ thiện là một công việc văn minh nhất. Các nước phương Tây, người ta làm công việc này đều đặn thường xuyên trong một cộng đồng lớn rất hiệu quả. Các cụ nhà ta luôn đề cao công việc này “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều” trên cơ sở “Bầu ơi thương lấy bí cùng – Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Trong thâm tâm, tôi và TA luôn mong muốn làm một điều gì đó cho cộng đồng. Có lần chúng tôi gọi điện cho làng SOS mong được dạy các em ở đó, nhưng cô giám đốc bảo ở đấy toàn những cháu bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Nhiều cháu không kiểm soát được hành vi của mình nên không có khả năng học hành. Nhiều người thử rồi đều phải bỏ. Đành chịu. Đến phường sở tại xin dạy lớp học tình thương. Không có. Họ bảo các chị cứ đưa tiền là được. Không tiếc. Nhưng biết tiền ấy đi đâu về đâu. Đành thôi. Cứ âm thầm làm những việc nho nhỏ cho bà con dân phố, cho quê hương hay học trò lớp đang dạy. Làm những gì có thể, nhưng lẻ tẻ không đều.

Tìm ra Hạnh Nguyên là cơ may cho cả hai chị em và không ngờ TC, KT đã cùng HN làm điều này trước đó rồi. Đúng là những người có “chí nhớn” gặp nhau tại một điểm. Thế là mỗi người tùy sức, phát huy tối đa khả năng của mình, nhưng không tuân theo lời dạy “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” đâu, bởi HN nhỏ tuổi nhất nhưng lại là thủ lĩnh của nhóm, là trung tâm kết nối mọi người. TC tận New York xa xôi như con ong chăm chỉ miệt mài thu gom, quyên góp, thỉnh thoảng lại gửi tiền, gửi hàng theo công-tơ-nơ được khá nhiều và toàn hàng chất lượng. Cô còn dùng tiền nhuận bút viết báo quy đổi ra áo len gửi cho nhóm. KT cũng vậy, huy động được các trưởng Mầm non TP HCM tham gia làm từ thiện nên gửi ra hàng tấn hàng theo được tàu. Có những thùng hàng toàn quần áo thể thao, áo phông mới toanh.

Đúng lúc HN đang thiếu chỗ để hàng, TA và tôi nhảy vô đỡ cho em. Và cứ thế, hai chị em cùng đưa lời kêu gọi trên blog và cũng quyên góp được một số cả tiền, quần áo, sách GK và gạo nữa. Hàng nhiều, chất đầy cơ quan HN, nhà TC ờ HN nơi chị Yến đang ở, chật cứng bếp nhà tôi, phải gửi cả bên nhà xe của ĐH KHXH&NV nữa. Thật vui được đón nhận tấm lòng hảo tâm của bà con cô bác trong nước và ngoài nước. Theo sự liên kết của HN, chúng tôi đã thực hiện được chuyến đi bản Pho I, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu thật mỹ mãn vào đúng dịp nghỉ lễ từ 29/4 đến 1/5/2011. Em Quyên Summer, em Nhương học trò của tôi và Trường Giang, phóng viên báo Quân đội cùng với các chiến sĩ biên phòng đã đưa hàng đến tận nơi cho bà con dân bản. Bản Pho I có 29 hộ, mỗi hộ đều nhận được hai bao quần áo, 20 kg gạo, 0,5kg mỳ chính Vedan và 1kg muối Iot. Nhóm còn tặng cho các chiến sĩ biên phòng máy tính, máy in, USB 3G, lưới, bóng chuyền và 2 triệu tiền mặt. Trong thời gian đó, nhóm còn tặng cho một em bé o Ha Tinh, bố mẹ chết hết, chị gái bị liệt, một thùng quần áo chất lượng tốt, 5 kg gạo và 2 bộ SGK lớp 7 + 8, tặng con nhà báo Hai Sâm bị tử nạn khi đi công tác 500 ngàn và một thùng quần áo.

Sau chuyến đi Lai Châu, chúng tôi dự định đi Mường Tè, song vị thủ lĩnh của chúng tôi chuẩn bị gánh vác một công việc vĩ đại – làm mẹ – nên mọi kế hoạch không thành. May sao ngay trên giường chờ sinh em bé, HN đã kết nối với Báo Giáo dục Việt Nam, chỉ đạo mọi việc chu đáo và chúng tôi thực hiện được chuyến đi Suối Giàng cực kỳ có kết quả vào ngày 30/9/2011. Dịp ấy bài báo của anh Trần Đăng Tuấn, nguyên PTGĐ đài Truyền hình về việc trẻ em Suối Giàng ăn 2.000 – 5.000 đ/ 1 tuần đang là tin “hot” trong cả nước. Chúng tôi thấy vui vì đáp lại được lời kêu gọi cùng chung tay giúp cho trẻ em SG bữa cơm có thịt, có thêm áo ấm. Ngoài số tiền 12.500.000 tặng cho trường SG, chúng tôi còn tặng cho các em 200 quần thể thao,, 200 áo phông, hơn trăm chiếc mũ, 60 áo len, 7 chiếc áo vest nữ, tất cả đều mới nguyên. Nhìn các em ăn cơm với giò chả, thịt nạc, hớn hở nhận quà, ôm quần áo, đội mũ tung tăng đi lại, chạy nhảy trên sân trường mà sao thấy ấm lòng đến thế.

Ba tuần tiếp, theo dự định đi Nậm Mười, nhưng do thời tiết mưa bão xóa mất đường vào trường nên mãi hai tuần sau nữa mới đi được. Đợt này chúng tôi mang theo 7 kiện hàng to của TC gửi về từ lâu, Thời gian đầu, Báo điện tử Giáo dục VN còn ít người biết đến, sự ủng hộ chưa nhiều nên mọi đóng góp của nhóm đóng một vai trò khá quan trọng trong mỗi chuyến đi. Dẫu chuyến đi NM khá gian nan vất vả, nhưng chúng tôi vô cùng vui mừng vì đã góp phần cùng Báo Giáo dục làm nên việc có ý nghĩa. Chúng tôi thấy hạnh phúc và được động viên rất nhiều trong công việc làm thiện nguyện và càng muốn làm được nhiều thêm nữa.

Khi TA đi công tác miền Trung thấy trường Anh Sơn Nghệ an có 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thầy cô phải san sẻ đồng lương ít ỏi cho các em ăn sáng, chúng tôi đã cùng nhau kêu gọi “Bữa ăn sáng đến trường”, quyên góp được 6.500.000 đ để giúp các em có được bữa ăn sáng trong vòng 3 tháng mùa đông.

Sau đó chúng tôi còn phát động chương trình “Áo ấm cho trẻ em vùng cao” được mọi người khắp nơi nhiệt tình ủng hộ và có ảnh hưởng ra cộng đồng. Cụ thể nhóm có thêm hai thành viên là Mít Sấy và Nguyệt Thúy tình nguyện tham gia nhóm. Có những tin nhắn hết sức cảm động thường xuyên gửi đến: “Em là Trúc và em gái là Mai, ở Sài gòn, em đọc blog của cô, em muốn ủng hộ các em bé vùng cao. Em vừa chuyển 500k ủng hộ chương trình “Áo ấm cho trẻ vùng cao”. Cô nhận được thì reply tin nhắn này cho em nhé”; hoặc “Chào chị. Em được biết chị đang quyên góp quần áo cho Sơn La, em có cả quần áo người lớn, chị có nhận không ạ?”; hay “Em có ít đồ chơi, có ủng hộ được không chị?”; “Chị Anh Thơ ơi, em mới chuyển khoản gửi chị cho chương trình Áo ấm cho trẻ em nghèo 1 triệu. Em Hoài Vân (bạn TC)”. Và rất rất nhiều các cú điện thoại của những người hảo tâm gọi đến ủng hộ cho chương trình rất đáng ghi nhận.

Trước mỗi chuyến đi, chúng tôi thường bỏ ra một buổi phân loại, sắp xếp quần áo cũ ở nhà chị Yến và quần áo mới quyên góp được theo từng lứa tuổi: Mầm non, Tiểu học, Trung học và người lớn, đóng thành thùng cẩn thận, sẵn sàng cho mỗi đợt. Hai thành viên mới và bạn bè cũng rất tích cực trong hoạt động quyên góp và phân loại hàng hóa.

Ngày 12/11/2011 chuyến đi Kim Bon, Phù Yên – Sơn La có Mít sấy tham gia cũng đạt được kết quả khá vui. Ngoài 5 thùng quần áo, 3 thùng vở (820 quyển), chúng tôi còn tặng cho thầy trò Kim Bon 8 triệu đồng, trong đó có 2 triệu bán giày dép TC gửi về và 6 triệu tiền quyên góp được trong vòng 1 tháng. Ngoài ra, trong thời gian này, nhóm còn gửi cho đoàn anh Trần Đăng Tuấn và nhà văn Thùy Linh một thùng to toàn quần áo cho các em Mẫu giáo ở Sa Pa nữa.

Khi Báo GDVN cùng Bệnh viện Nhi TW tổ chức lớp học Hy vọng cho các cháu mắc bệnh hiểm nghèo phải chữa trị lâu dài, không thể đi học được, nhóm chúng tôi cũng không đứng ngoài cuộc, đã trao tặng cho các em bé 300 quyển vở và một bộ tranh màu có phụ đề bằng tiếng Anh làm giáo cụ trực quan dạy học.

Cuối cùng trong năm 2011 này là chuyến đi Pa Vỉ – Mèo Vạc – Hà Giang hôm 16/17/18 tháng 12. Nhóm ủng hộ thầy trò Pa Vỉ 3 triệu (gồm tiền quyên góp và tiền bán giày dép quần áo), 10 thùng to quần áo và 1 thùng giày dép.

Một điều không thể không nhắc tới là em TA rất có duyên “làm tiền” từ những món hàng quần áo giày dép TC gửi về và phu quân của em đã góp rất nhiều chuyến xe chở hàng cho mỗi chuyến đi từ đợt Lai Châu đầu năm cho đến đợt Hà Giang cuối năm và chắc chắn sẽ còn nhiều đợt sắp tới nữa.

Về mặt hàng hóa, hiện tại nhóm còn khoảng 800 quyển vở, khá nhiều quần áo từ các nguồn quyên góp mà các thành viên đã, đang thực hiện chất đầy ở nhà TA và ở nhà chị Yến. Về tài chính hiện tại còn 2.500.000 kể cả khoản tiền chị Hương gửi cho nhóm và thêm $500 TC vừa thông báo chủ hiệu vàng Kim Phượng tặng nhóm. Sắp tới, sau Tết nguyên đán sẽ có chuyến đi Cao Bằng. Nhóm lại bắt đầu khời động chuẩn bị cho chuyến đi mới. Mọi người cùng cố gắng nhé.

Thời gian gần đây, chúng tôi có buổi offline nhân dịp KT có việc ra HN. Chúng tôi đã tới thăm mẹ con HN. Nhìn căn phòng mấy mét vuông dành cho hai vợ chồng, bà cháu mà thấy xúc động. Em còn khó khăn nhiều lắm. Chính em cũng đang cần trợ giúp. Vậy mà em đã làm bao việc để giúp đỡ người khác. Thật đáng trân trọng. Buổi offline này đưa ra quyết định đặt tên nhóm là “Vì ta cần nhau” rất có ý nghĩa theo tên trang blog của TC mà chúng tôi vô cùng yêu quý và được TC ủng hộ nhiệt liệt.

“Vì ta cần nhau” vô cùng phấn khởi về sự lớn mạnh của mình. Hiện tại chúng tôi có 11 thành viên chính thức và 2 thành viên quan sát. (Con số cập nhật hôm nay là 12 thành viên chính thức). Hy vọng nhóm lấy tên mình làm phương châm hoạt động để cùng nhau chung tay làm thêm nhiều việc có ích cho công đồng, tạo thành một nhịp cầu nối kết những người có trái tim nhân ái với những người nghèo khó có số phận kém may mắn, đặc biệt là ở vùng cao.

Mong có ngày nhóm ta lại làm được nhiều chuyến đi như chuyến “Thắp sáng bản làng” ở bản Pho I, Pa Tần, Sìn Hồ, Lai Châu trước đây.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét