HẠNH NGUYÊN
9h30
sáng, 5 sinh viên của chị A Thơ, em Quyên +bạn, chị Thơ đã khuân hết quần áo từ
bếp nhà chị Thơ ra đường. Mình đến muộn nhất vì mò mãi mới thấy chỗ bán bao tải
loại 50kg, mua 44 cái.
Quần
áo đợt này chủ yếu ở Quận Tân Phú. Trong đó, nhiều nhất là các trường MN Rạng
đông, Hoa Thiên Lý, Thiên Ân… Đặc biệt, trường MN Hoa Anh đào (Q. Tân Phú) đã
gửi khoảng vài trăm chiếc áo phông mới tinh, gói trong nilon. Mình cũng đã tìm
được 300 chiếc quần ấm, hàng Madein VietNam xuất khẩu và 150 cái áo len (do em
gái chị Thanh Chung dệt), được chị Siren gửi ra. Mình quyết định để cơ số hàng
này lại, cùng 7 kiện hàng của chị Chung để đi một trường nào đó cho ra tấm ra
món vì hàng toàn đồng phục.
Số
quần áo còn lại được nhóm xẻ từ các thùng và bao to đùng- loại 1 tạ, ra bao
50kg để tiện chuyên chở. 3 thùng bánh kẹo to đùng do em Quyên xin được thì để
lại để nhóm áp tải hàng mang theo sau.
Nắng
chang chang, các e sviên vẫn miệt mài khuân vác. Buổi trưa, chỉ dám trích quỹ
mời mỗi em một bán bún và cốc nước cầm hơi.
1h
chiều, chồng chị Tuyết Anh cho hai xe thư báo đến chở lên bến xe. Các anh ấy
mặc đẹp mà cũng phải lăn ra khuân hàng lên xe tải. Nhà xe ở bến cứ ắt giá 3tr
đồng với 1 tấn hàng. Xin giảm ko đc, đành cắn răng chở đi.
Đến
bến, còn suýt cãi nhau vì một xe có tay lái nóng tính, cứ thế quát tháo (đúng
là đầu gấu). Tay này còn nghiến răng tông con xe máy mình dựng gần đó ngã chổng
kềnh, gãy cả gương (may người vừa kịp sang xe kia mặc cả xem tay xế hiền có
giảm giá cho không).
Bãi
đất trống phía sau bến nắng chang chang. Các em sviên (có 3 nữ) đầu trần, hùng
hục khuân hàng lên xe.
2h
hơn, 1 tấn hàng đã chuyển xong thì phó GĐ bến xe mới gọi điện: “Anh bắt chúng
nó viết giấy cam đoan, trả lại các e 1tr đồng tiền cước rồi. Chúng nó cũng phải
làm việc thiện với chứ”. Thế là nhóm có thêm 1tr nữa để mua mì chính+ muối. Giá
mì chính trên đó chỉ 23.000đ/kg, muối 6 nghìn đồng/kg.
Cuối
tháng 4 này, hàng đã đến bản nghèo nhất của xã nghèo nhất thuộc tỉnh nghèo nhất
nước. Sau đó, mình dự tính sẽ kiếm một điểm trường cực khổ nữa để mang số hàng
đồng phục tuyệt đẹp này đi. Lại đau đầu tính toán làm sao cho đủ.
Có
lẽ không thể nghỉ ngơi. Lại lên đường thôi!
Hàng
chất chồng trước cổng nhà chị Thơ, ngay đường đi. Có bà hàng xóm ét te còn quát
ầm lên: "Làm gì mà bày cả ra thế này, dọn để người ta còn đi lại".
Hic
SV
hăng hái khuân hàng.
Không
nón, nữ svien này trùm cả áo chống nắng lên đầu để phân loại hàng giữa cái nắng
lúc gần 12h trưa.
Chị
Anh Thơ và sinh viên Nhượng đang trầm trồ với hàng trăm chiếc áo phông mới tinh
của Trường MN Hoa Anh Đào (Q. Tân Phú- TP. Hồ Chí Minh). Chúng tôi đóng gói vào
thùng riêng, ghi rõ và để lại cho chuyến sau.
Alo,
tiền cước những 3 triệu ư? Sao đắt thế? Các anh cướp của người ta đấy à? (Em
Quyên chụp đc khi miềng đang điều đình với nhà xe có giảm thêm tí chút nào
không. Có người ác khẩu gọi là "chợ búa" thì e cũng đúng vì nhìn thế
này, khác gì con buôn nhỉ??? Cái nón mê của chị Thơ bị móp nhưng tác dụng phết.
Cái áo chống nắng miềng moi trộm từ túi hàng của ai đó ủng hộ, khoác tạm
cho đỡ nắng )
(Chẳng
ai nghĩ đến việc mang máy ảnh. Tất cả số ảnh trên, do em Quyên chụp bằng
Iphone.Em ấy bảo, muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi mang hàng
lên Tây Bắc).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét