Đoàn
từ thiện đi Nậm Mười, Văn Chấn, Yên Bái lần này có 35 người bao gồm nhiều thành
phần. Ngoài mấy phóng viên đi tác nghiệp có rất nhiều các nhà hảo tâm như giáo
viên, doanh nhân, kiến trúc sư, ca sĩ, hoa hậu, những người làm du lịch, nhà tu
hành và ba em nhỏ, bé nhất mới có 4 tuổi.
Vượt
qua quãng đường 260km từ Hà Nội lên Nậm Mười Văn Chấn Yên Bái không hề đơn giản
tí nào. Đầu tiên đoàn xuất phát hơi chậm so với dự kiến, sau đó bác tài không
biết rõ đường lắm nên mất nửa tiếng lòng vòng ở quãng Phú Thọ nghĩa là phí mất
hơn ba chục cây số đường đi, lại còn phải ăn trưa nữa thành ra phải đến 4.15
mới đến được lối rẽ vào Nậm Mười. Thương quá các thầy cô và các trò Nậm Mười
chờ đoàn từ 2 giờ. Họ đã chờ đoàn hai tuần nay rồi.
Nhìn
các thầy cô đứng bên xe máy chờ đoàn mà ai nấy đều rưng rưng cảm động. 15 cây
số từ đường cái vào Nậm Mười mới là con đường gây nên bao phiền toái. Hai tuần
liền đoàn không đi được cũng chỉ vì con đường dốc núi cheo leo gập ghềnh có hai
con suối chảy qua này đây. Mưa lũ xuống là con đường dường như biến mất. May
quá trời thương nên cho hai ngày trời đẹp. Ấy vậy mà mọi người ngồi trên xe máy
của các thầy cô đều phải nhắm mắt vì nhiều đoạn đứng tim. Có thể là các thầy cô
quen, nhưng những hôm mưa lũ thì sao, vẫn phải lên lớp hàng ngày nghĩa là vẫn
phải vượt qua con đường đầy nguy hiểm lơ lửng treo trên đầu những cái chẳng ai
muốn. Thầy hiệu trưởng đã từng ngã xuống vực may có cành cây đỡ nên không bị
gãy xương. Còn trẹo chân bong gân là thường ngày ở vùng núi này .
Chỉ
có 15 cây số thôi mà sao nhà nước không đầu tư xây dựng cho dân nhờ nhỉ. Mọi
người bảo có nhiều dự án lắm nhưng vẫn chả đâu vào đâu nên các thầy trò và dân
Nậm Mười còn là chịu cảnh khổ này dài dài. Mình, ba cháu nhỏ và thầy Thích
Quảng Hoàng được ưu ái đi xe của ca sĩ Thái Thùy Linh nên không có được trải
nghiệm của những người đi xe máy. Vậy mà ngồi trên ô tô lắm chỗ mình vẫn thấy
thót tim. Cậu lái xe đi thật giỏi đến mức các thầy Nậm Mười cũng trầm trồ thán
phục vì đường quá gồ ghề mà gầm xe lại quá thấp. Thùy Linh bảo đáng ra cũng đi
xe cùng đoàn nhưng vì chiều Chủ Nhật còn phải qua Phú Thọ đón một ông thầy về
biểu diễn vào tối Chủ Nhật nên phải đi xe của bạn cô cho chủ động.
Nghiêm chỉnh ngồi chờ đoàn từ thiện.
Nghiêm chỉnh ngồi chờ đoàn từ thiện.
Mất
một tiếng đồng hồ vòng vèo ngoằn nghèo qua vùng sơn cước bắt đầu bị sương mù
che phủ mọi người mới tới được sân trường. Khoảng hai trăm học sinh chỉnh tề
ngồi trên sân trường chờ đón đoàn. Mình hơi ngạc nhiên vì phần lớn các em mặc
quần áo người Kinh, chỉ có ít em mặc quần áo dân tộc. Một thầy giáo cho biết
nhà trường bảo các em phải ăn mặc sáng sủa gọn gàng nên các em cố chọn bộ quần
áo Kinh cho đẹp vì quần áo người Dao toàn màu tối. Thì ra là vậy. Thương quá
các em chờ mấy tiếng đồng hồ, giờ sương xuống nhiều chắc vừa đói vừa lạnh. Mọi
người ai nấy phải lôi áo ấm ra mặc cho khỏi rét. Nhà trường và đoàn thống nhất
cho các em về tắm rửa và ăn tối. Bao nhiêu giò chả được mang ra cho từng mâm để
bữa ăn của các em có thịt. Nhìn mâm cơm của các em chỉ có hai màu trắng và
xanh: cơm và rau rừng mà thấy xót xa. May có tí mỡ xào rau dớn nên các em ăn
ngon lành. Hôm nay được ăn giò chả em nào cũng vui như tết. Các thầy cô và các
thành viên trong đoàn cũng tranh thủ ăn cơm để còn giao lưu với các em. Mình
cũng được ăn rau dớn rồi. Ngon tuyệt! Ở Hà Nội chắc chắn là đặc sản vì rau mọc
tự nhiên ở núi đá học trò hái về ăn. Ước gì ngày nào cũng được ăn rau này. Nghĩ
đến rau ở chợ HN thấy sợ, ăn thì ăn nhưng mỗi ngày cũng cho vào cơ thể khá là
nhiều chất độc hại.
7.30
buổi giao lưu bắt đầu bằng những bài hát sôi nổi nhiệt tình của Thùy Linh cùng
các trò Nậm Mười làm không khí náo nhiệt ấm hẳn lên xua tan cái giá lạnh vùng
cao. Một không khí thấm đẫm tình thương mến lan tỏa khắp nơi nơi kéo mọi người
gần nhau hơn hòa vào nhau quyện vào nhau. Học trò đua nhau chạy ùa lên tặng
những bó hoa rừng được bọc cẩn thận bằng giấy báo. Học sinh dân tộc vốn nhút
nhát nhưng âm nhạc làm cho các em mạnh dạn hẳn lên cùng nhau hô vang tên ca sĩ
với sự ngưỡng mộ vô cùng. Nhiều em còn dám lên hát cùng Thùy Linh nữa.
Sau màn ca nhạc mở đầu, Phó tổng
biên tập Bùi Ngọc Hải thay mặt đoàn lên phát biểu. Bài nói của Hải rất ấn tượng
làm mình không kìm được nước mắt. Đại diện nhà trường và một số đại biểu lên
phát biểu. Hải cũng mời mình lên phát biểu nhưng mình xúc động quá không dám
lên. Cuối cùng thay mặt đoàn PTBT tặng hơn 40 triệu tiền các nhà hảo tâm gửi
tặng. Công ty du lịch Vietravel cũng tặng 10 triệu cho trường nội trú Nậm
Mười. Nhóm từ thiện Bloggers của mình tặng 7 thùng quần áo do Thanh Chung
ở Mỹ quyên góp gửi về. Vì thời gian ít nên mình không thể làm động tác tặng quần
áo cho từng em một như ở Suối Giàng. Mình cũng đã dặn các cô giáo phân loại
quần áo dành cho những em khó khăn nhất. Quần áo người lớn thì tặng các thầy
cô. Nhiều nhà hảo tâm tặng gạo, mỳ tôm, quần áo ấm, dầu ăn, cá khô, sách
vở và nhiều thứ khác nữa. Thầy hiệu trưởng xúc động cảm ơn đoàn và hứa chăm lo
cho các em thật chu đáo. Mình được biết chính thầy và các thầy cô giáo
trong trường luôn chia sẻ một phần lương hàng tháng cho các em. Với số tiền
trên học sinh hai trường PTCS và PTTH Nậm Mười sẽ được ăn cơm có thịt trong
vòng ba tháng. Của chưa phải là nhiều nhưng tình cảm thì không thể đo cho hết.
Tiếp
đó ca sĩ Thùy Linh lại cùng thầy trò biểu diễn hết bài này đến bài khác. Hoa
hậu biển Nguyễn Thị Loan cũng tham gia biểu diễn nhiệt tình. Cuối cùng lửa trại
được đốt lên trong tiếng hò reo vang dội. Tất cả đoàn cùng thầy trò không phân
biệt tuổi tác tay nắm tay cùng nhau hát bài ca Nối vòng tay lớn và nhảy theo
các điệu nhạc của các bài xòe dân tộc. Hơn 11 giờ đêm lửa trại liên hoan văn
nghệ mới kết thúc. Nhiều bé còn đòi chụp ảnh với mình nữa. Quả là một đêm giao
lưu đầy ấn tượng đầy cảm xúc không thể nào quên. Mình tin nó sẽ đi theo cuộc
đời các trò dân tộc nơi đây suốt cả cuộc đời. Cả mình cũng vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét