Báo Giáo dục Việt Nam
dự định tổ chức chuyến đi từ thiện ở Nậm Mười Văn Chấn từ hai tuần trước, nhưng
do thời tiết mưa gió xóa sạch đường đi lên Nậm Mười nên đã hoãn đi hoãn lại.
Mọi người ai cũng sốt ruột nên quyết định mai sẽ đi dù cho thời tiết bất kể thế
nào. Mình hiểu được các em trên đấy mong chờ như thế nào. Các em học sinh
dân tộc ở Nậm Mười còn khó khăn hơn nhiều nhiều lần so với Suối Giàng, chắc hẳn
các em cũng mong lắm lắm những tấm lòng hảo tâm. Đúng là không thể để các em
chờ lâu hơn nữa.
Đáng ra Tuyết Anh đi chuyến này nhưng em bị ốm mới khỏi, người chưa được khỏe nên mình nhất quyết không cho em đi. Thực ra cứ gửi hàng cho Báo giáo dục đưa lên cũng được nhưng Hạnh Nguyên rất muốn có người trong nhóm bloggers làm từ thiện đi cùng báo GD để có thể tận tay đưa hàng cho các em và có ảnh mang về để báo cáo với những nhà hảo tâm đã tin tưởng nhóm. Vậy thì chẳng có lý do gì mà mình không đi cả. Quả tình ngày mai nhà chồng mình cũng có chút việc và cô bạn Hải ở Đại học Giao thông cưới con trai nữa nhưng mình đành phải cáo lỗi với mọi người thôi. Nếu ở nhà hẳn là mình cũng có thể làm những việc này rồi. Nhưng chẳng có mình mọi việc vẫn OK. Còn nhóm mình không có người đi thì mình thấy áy náy lắm.
Vậy là mai mình sẽ đi Nậm Mười Văn Chấn Yên Bái. Lần này đi nhóm mình có 7 thùng hàng do Thanh Chung quyên góp từ Mỹ gửi về. Mình cũng không biết rõ trong các thùng là những quần áo loại gì. Giá như mang đến một bản nào đó như dạo đưa lên bản Pa Tần Sìn Hồ ở Lai Châu thì chẳng phải lo vì có thể phù hợp với người này người kia trong bản. Thôi thì cứ mang đi. Mong sao có nhiều quần áo ấm cho các em, mà nếu quần áo không vừa thì các em có thể mang về cho bố mẹ anh chị em của các em cũng được. Với lại Báo GD còn mang theo tiền và hàng của các nhà hảo tâm gửi tặng các cháu nữa.
Mình đi Nậm Mười Văn Chấn Yên Bái hai ngày. Mình cũng lo mua đồ ăn đủ cho nhà trong hai ngày rồi, chẳng cần phải lo nhiều. Chỉ cầu mong cho trời quang mây tạnh đường đi hanh thông để đến được với thầy cô và học trò Nậm Mười. Mình vui vì sẽ có thêm trải nghiệm mới và thấy ấm lòng khi được cùng báo mang niềm vui lên cho các em học sinh dân tộc còn quá nghèo khổ thiếu thốn này. Hy vọng các em có bữa ăn có thịt đều đều, có thêm tấm áo ấm để có thể phát triển cả về thể chất và trí lực để trở thành những công dân khỏe mạnh có tri thức và sẽ là những công dân tốt trong tương lai. Được làm người hữu ích - mình thấy đó cũng là hạnh phúc.
Đáng ra Tuyết Anh đi chuyến này nhưng em bị ốm mới khỏi, người chưa được khỏe nên mình nhất quyết không cho em đi. Thực ra cứ gửi hàng cho Báo giáo dục đưa lên cũng được nhưng Hạnh Nguyên rất muốn có người trong nhóm bloggers làm từ thiện đi cùng báo GD để có thể tận tay đưa hàng cho các em và có ảnh mang về để báo cáo với những nhà hảo tâm đã tin tưởng nhóm. Vậy thì chẳng có lý do gì mà mình không đi cả. Quả tình ngày mai nhà chồng mình cũng có chút việc và cô bạn Hải ở Đại học Giao thông cưới con trai nữa nhưng mình đành phải cáo lỗi với mọi người thôi. Nếu ở nhà hẳn là mình cũng có thể làm những việc này rồi. Nhưng chẳng có mình mọi việc vẫn OK. Còn nhóm mình không có người đi thì mình thấy áy náy lắm.
Vậy là mai mình sẽ đi Nậm Mười Văn Chấn Yên Bái. Lần này đi nhóm mình có 7 thùng hàng do Thanh Chung quyên góp từ Mỹ gửi về. Mình cũng không biết rõ trong các thùng là những quần áo loại gì. Giá như mang đến một bản nào đó như dạo đưa lên bản Pa Tần Sìn Hồ ở Lai Châu thì chẳng phải lo vì có thể phù hợp với người này người kia trong bản. Thôi thì cứ mang đi. Mong sao có nhiều quần áo ấm cho các em, mà nếu quần áo không vừa thì các em có thể mang về cho bố mẹ anh chị em của các em cũng được. Với lại Báo GD còn mang theo tiền và hàng của các nhà hảo tâm gửi tặng các cháu nữa.
Mình đi Nậm Mười Văn Chấn Yên Bái hai ngày. Mình cũng lo mua đồ ăn đủ cho nhà trong hai ngày rồi, chẳng cần phải lo nhiều. Chỉ cầu mong cho trời quang mây tạnh đường đi hanh thông để đến được với thầy cô và học trò Nậm Mười. Mình vui vì sẽ có thêm trải nghiệm mới và thấy ấm lòng khi được cùng báo mang niềm vui lên cho các em học sinh dân tộc còn quá nghèo khổ thiếu thốn này. Hy vọng các em có bữa ăn có thịt đều đều, có thêm tấm áo ấm để có thể phát triển cả về thể chất và trí lực để trở thành những công dân khỏe mạnh có tri thức và sẽ là những công dân tốt trong tương lai. Được làm người hữu ích - mình thấy đó cũng là hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét