Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

HÀNG ĐẾN TAY DÂN BẢN RỒI




 

Dịp nghỉ lễ này mình không có tâm trạng đi đâu. Cả ngày mệt mỏi căng thẳng chỉ đến chiều nay khi em Nhượng gọi điện về mình mới cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút. Thế là chuyến đi của các em coi như đã thành công tốt đẹp.

 Chiều qua mình có việc đột xuất phải đi vắng, gọi cho Quyên và Nhượng bảo phải đến lấy nốt ba thùng bánh kẹo trước một giờ ba mươi. Nhượng đến một mình đi xe buýt với ba thùng bánh kẹo tay ôm, lưng đèo ba lô làm mình ái ngại quá. Sau đấy trời còn mưa nữa làm mình càng lo cho em. Nhưng nhìn tác phong mhanh nhẹn tinh thần quả quyết của một cựu quân nhân toát ra từ nơi em mình cũng thấy yên tâm phần nào. Cầu mong cho các em thượng lộ bình an. Các chiến sĩ biên phòng cùng dân bản đang chờ các em đến làm nốt công đoạn cuối cùng : Trao quần áo, gạo, đường, mì chính đến cho bà con.

Xuất phát từ Hà nội khoảng 6 giờ chiều, vượt qua quãng đường khoảng 600 km, "nhóm bốn tên" Trường Giang, Quyên Summer, Kim Nhượng và bạn gái của Giang mình vẫn chưa rõ tên trưa nay đã đến được đồn biên phòng và cùng các chiến sĩ biên phòng đến địa điểm phân phát hàng cho dân bản. Nhượng bảo nhìn các em bé gầy còm tóc vàng hoe như đuôi ngựa đi mười mấy cây số đến sung sướng ôm gói mì chính giữ khư khư trông thương lắm. Bà con nghèo khổ  nhận được ít hàng rất phấn khởi. Tuy thế vẫn có người bảo sao nhà nước cho ít hàng thế. Em Nhượng  phải nói "Thưa bà con, đây không phải là hàng của nhà nước mà là của những người hảo tâm ở Hà nội và thành phố hồ Chí Minh gửi cho đồng bào đấy". Mình đoán chắc họ cũng chẳng hiểu các nhà hảo tâm hay tâm huyết với họ là gì. Miễn là hàng đến tận tay bà con là mọi người vui rồi.

Nói chuyện với Nhượng mình thấy tâm trạng nhẹ nhàng đi đôi chút. Em vui lắm bảo cả đoàn đều mạnh khỏe được các chiến sĩ biên phòng chăm sóc chu đáo nên mọi người đều say sỉn, thậm chí bạn gái TG được chăm sóc nhiều nhất nên đến tận chiều vẫn chưa dậy được. Mấy năm rồi, giờ các chiến sĩ mới được chăm sóc một cô gái nên ai cũng nhiệt tình một cách đáng yêu như thế. Sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ biên phòng thật đáng khâm phục. Họ dành cả tuổi thanh xuân của mình để gìn giữ biên cương của Tổ quốc. Họ dành cả tuổi trẻ để phục vụ bà con dân tộc. Người dân tộc chẳng tin cán bộ chính quyền, chỉ tin các chiến sĩ biên phòng vì họ thấu hiểu sâu sát và giúp đỡ bà con hết lòng. Các chiến sĩ biên phòng thật đa năng có thể chỉ bảo người dân cách canh tác trồng lúa hoa màu sao cho tốt, dạy cho trẻ em cái chữ, thậm chí cả chữa bệnh cho bà con. Ngay trong việc chuyển hàng cứu trợ cho bà con lần này, họ cũng hết sức nhiệt tình, bỏ công bỏ sức ra làm đường sá và chuyển hàng cho bà con không chút tính toán so đo. 

Không thể hình dung được nếu không có các chiến sĩ biên phòng, nếu không có những người như Hạnh Nguyên, Trường Giang, Siren và Kim Nhượng thì những người có lòng hảo tâm sẽ khó mà có thể nhìn thấy những gì họ trao gửi có thể đến tận tay những người họ muốn gửi tặng. Nhượng bảo các em chụp nhiều ảnh lắm. Mấy ngày nữa thôi mọi người sẽ được nhìn những hình ảnh sống động chan chứa tình người và sẽ thấy ấm lòng lắm đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét